Giới thiệu
About Thu Huyen
Ở cuộc đời này còn thiếu một điều quan trọng, đó chính là ko có nền tảng giáo dục giác ngộ nên cuộc sống ở thế giới này mới bị chệch hướng, rối loạn, mù mịt và thoái hóa.Kiến thức đức Phật chỉ dạy chính là con đường duy nhất thoát ra, phương pháp là thiền định. Thế nhưng chưa mấy ai chịu làm vì chưa có nền giáo dục giác ngộ đưa những điều đó vào cuộc sống. Thành ra mọi người cứ mãi quay cuồng trong phiền não của mình.Mọi người vừa sống vừa học để thấu hiểu hết bộ Kinh Phật, thấu hiểu chân lý, tu hành vững chãi đủ để ko bị cảnh lôi kéo, rồi thiền định tinh tấn an trụ vững trong chánh định thì có thể là tấm gương, truyền động lực tu học tốt cho những người xung quanh.Mọi giáo dục hiện tại đều sai lầm và lạc lối, nên rất cần nền giáo dục giác ngộ ra đời. Đã đến lúc nền giáo dục giác ngộ ra đời, phát triển thật lớn mạnh. Mỗi cá nhân đều có thể tự là giáo viên cho chính cuộc đời mình rồi tác động tốt đẹp lên những người xung quanh.... Xem tiếp
Chúng tôi trên FaceBook
Sàn gỗ Sinh Thái thấy chúng ta không nên nói về việc phải quấy của người khác, chuyện phải quấy của ai mặc họ không cần nói tới, việc người này làm thế này người kia làm thế kia nếu chúng ta phê bình thì sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện lôi thôi. Cho nên người tu cần phải biết điểm dừng, hãy chặt đứt những cái vọng tưởng trong đầu. Đừng nghĩ tới chuyện phải quấy của thế gian làm gì, khi những phiền não dấy loạn lên, những vọng tưởng lăng xăng ở trong tâm mình xuất hiện  thì ta phải chặt đứt ngay đi, đừng để cho nó bàn tính suy nghĩ về cái chuyện thị phi của người khác làm gì.



Khi ta hiểu được phật pháp và thực hiện được như điều Đức Phật chỉ dạy. Sau đó ta gặp được ai hay gặp cảnh nào mà ta cũng tạo được một phương tiện thích hợp với người và cảnh đó để giáo hóa, giúp đỡ họ cái đó rất là khó nhưng ta cần phải nhẫn nại, kiên trì thì sẽ có kết quả tốt.

Trong cuộc sống, nếu chúng ta bố thí làm phước, giữ giới…thì sau này chúng ta được quả báo sanh về nơi tốt lành để hưởng những điều thiện này. Còn nếu chúng ta tu tâm, dừng vọng tưởng, tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì hội nhập với tánh Phật thanh tịnh rộng lớn trùm khắp. Hai cái này khác nhau ở chỗ đó, một bên là thành Phật một bên là sanh về nơi tốt hưởng Phước mà ta đã tạo, hết Phước thì lại tiếp tục luân hồi. Còn nếu ta hội nhập được vào tánh Phật thì ta thoát khỏi luân hồi, về nhà niết bàn.



Sàn gỗ Sinh Thái thấy trọng tâm của người tu là không phiền não, không bám víu, chấp chặt vào quan niệm nào( hay còn gọi là chấp trước), dù giữ giới hay ngồi thiền nhiều mà chấp trước hay phiền não thì cũng đều là bệnh.

Khéo buông xả thì gặp người nào cũng vui, vì biết bệnh của mỗi người không ai giống ai, sự huân tập khác nhau, hiểu biết khác nhau mà bắt đồng ý hết thì sao được. Điều gì qua rồi thì thôi cho nên là gặp bao nhiêu chuyện cũng không có xích mích. Nếu cứ chấp chặt vào những cái riêng của mình thì dù ráng không nói ra cũng bực trong lòng. Đó là đau khổ và không biết buông xả. Cho nên là đừng kẹt vào những hình thức bên ngoài.



Phật dạy người tu phải căn cứ trên chỗ cao siêu giải thoát, chứ đừng lệ thuộc vào hình tướng. Từ việc giữ giới cho tới các việc làm hằng ngày… không được khen ngợi khi mình hay người có một chút tiến bộ bên ngoài, như vậy là cái nhìn thô thiển cạn cợt, không đáng. Quan trọng là chúng ta phải tự xét biết rõ điều nào xấu dở, điều gì hợp để giải thoát, thì cố gắng khắc phục để tu tập được tốt.

Trong kinh bốn mươi hai chương Phật nói: người ôm ấp ái dục không thể thấy đạo. Thí như nước lóng trong lại lấy tay khuấy, những người đến nhìn, không thấy được bóng họ. Người do ái và dục lẫn lộn, phiền não ô trọc trong tâm nổi dậy, nên không thấy đạo.



Nước thí dụ cho tâm. Chúng ta do ái dục nên tham sân si cứ dấy khởi mãi cho nên muốn thấy đạo, thấy sự thật của vũ trụ, không thể thấy được. Muốn thấy đạo, tâm mình phải thật lặng, nên nói hồ tâm lóng lặng rồi mọi ảnh tượng bên ngoài hiện rõ ràng. Nếu tâm vừa hơi lặng lại dấy khởi, cũng như hồ nước để ngưng năm phút lại khuấy đi khuấy lại như vậy thì làm sao trong. Cho nên là phải ráng tu đều đều để cho cái hồ tâm của mình lặng xuống hẳn, khi mà hồ tâm lặng rồi thì bóng gì cũng hiện ra. Đây là cách tu thiết thực nhất, tâm thanh tịnh rồi thì ngoại cảnh tự hiện, Phật A di đà cũng hiện tiền. Khi tâm lặng thì không cầu Phật thì Phật cũng tự hiện. Còn tâm lăng xăng rối loạn thì cầu Phật không thể được. Cho nên không cần cầu Phật hiện, chỉ lo cho tâm mình thanh tịnh, đó là gốc của sự tu.



Ví dụ như có người cầm đèn vào trong một ngôi nhà tối, thì bóng tối biến mất chỉ còn lại ánh sáng. Ta ví dụ việc tu hành của ta cũng y như vậy, khi ta tu đúng thì chân lý sẽ được mở ra, thì vô minh biến mất. Cũng giống như chiếu sáng vào thì bóng tối biến mất vậy.

Kinh bốn mươi hai chương Phật nói: Pháp của ta, niệm mà không có người hay niệm và Pháp bị niệm, hành mà không có người hay hành và pháp bị hành, nói mà không có người hay nói và pháp bị nói, tu mà không có người hay tu và pháp bị tu. Nếu hội được thì rất gần, còn mê lầm thì rất xa. Lời nói bặt dứt, không vật nào có thể ràng buộc được, nếu sai mảy may thì mất trong chốc lát.

Giấy dán tường Sinh Thái - sàn gỗ Sinh Thái - Bất động sản Sinh Thái - Cửa hàng Sinh Thái
Bài viết liên quan