Giới thiệu
About Thu Huyen
Ở cuộc đời này còn thiếu một điều quan trọng, đó chính là ko có nền tảng giáo dục giác ngộ nên cuộc sống ở thế giới này mới bị chệch hướng, rối loạn, mù mịt và thoái hóa.Kiến thức đức Phật chỉ dạy chính là con đường duy nhất thoát ra, phương pháp là thiền định. Thế nhưng chưa mấy ai chịu làm vì chưa có nền giáo dục giác ngộ đưa những điều đó vào cuộc sống. Thành ra mọi người cứ mãi quay cuồng trong phiền não của mình.Mọi người vừa sống vừa học để thấu hiểu hết bộ Kinh Phật, thấu hiểu chân lý, tu hành vững chãi đủ để ko bị cảnh lôi kéo, rồi thiền định tinh tấn an trụ vững trong chánh định thì có thể là tấm gương, truyền động lực tu học tốt cho những người xung quanh.Mọi giáo dục hiện tại đều sai lầm và lạc lối, nên rất cần nền giáo dục giác ngộ ra đời. Đã đến lúc nền giáo dục giác ngộ ra đời, phát triển thật lớn mạnh. Mỗi cá nhân đều có thể tự là giáo viên cho chính cuộc đời mình rồi tác động tốt đẹp lên những người xung quanh.... Xem tiếp
Chúng tôi trên FaceBook


Con trẻ giống như tờ giấy trắng. Nếu ta dạy sai thì nó cũng hiểu sai và làm sai. Thế cho nên vẽ gì trên tờ giấy trắng đó rất quan trọng. Hầu như các cha mẹ không có được sự hiểu biết đúng đắn về chân lý, về sự thật cuộc sống, thế cho nên cũng vẽ không đúng lên  những tờ giấy trắng đó. Càng vẽ càng sai, cả xã hội cùng vẽ, cùng tô, cùng dính cùng kẹt. Vậy nên, mọi thứ rối rắm, ít ai có thể tự mình trở về chính mình được.

Bởi vậy thiền ra đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thiền, không phải ai cũng thiền đúng. Đa số là thiền lơ lửng, còn bị kẹt. Trong những người đi tu, chỉ có số ít là có thể thiền được đến mức hoàn toàn là không, hoặc những cư sĩ không thiết gì sự đời. Thế thì lấy ai mà dạy con trẻ cho đúng từ thuở còn ấu thơ. Rất là ít.

Khi xã hội còn bị dính kẹt thì làm sao có nền giáo dục trở về không được. Bởi thế thiếu nhân tài ở tại thế gian giáo dục con trẻ trở về không bằng thiền.

Ở các chùa, các sư vẫn đang tích cực hoằng truyền chánh pháp, nhưng mấy ai đi chùa cho đúng. Thường là đi để cầu phước, để học thêm, hoặc khổ quá thì đi...Khi đã trải qua vô vàn phong ba bão táp đến đau khổ kiệt quệ, nghiệp tạo chồng chất thì mới nghĩ đến đi chùa, làm phước, để mong điều tốt...thì ta cũng đã nếm đủ chán chường khổ đau, không những gây cho mình mà còn mang khổ cho người.  Thế tại sao ta không ngăn chặn rối loạn ngay từ đầu bằng việc giáo dục trở về tánh không ngay từ khi còn nhỏ. Nhờ vậy mà ngăn chặn được biết bao phiền não, khổ đau, rối rắm cho mình và cho đời.

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển thì chúng ta có thể đọc, nghe kinh Phật mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vậy mà có thêm trí tuệ hiểu biết đúng. Nếu có được trí tuệ đúng thì cũng có thể tự dẫn dắt chính mình.

Nói về dạy con cái trở về không thì rất nhiều chủ đề. Đó là cả một quá trình dài. Nhìn chung có những điều cơ bản là, khi có vấn đề gì xảy ra thì ta nên hướng con cái theo tánh không mà cư xử, mà đối nhân xử thế. Dần dần nó sẽ có một thói quen tốt, một cái hiểu đúng, một kinh nghiệm quen thuộc về tánh không của mình.  Thế thì nó được là chính mình, được là không mà không còn dính kẹt vào bất kỳ điều gì trong cuộc sống.

Lúc đó cuộc sống của nó sẽ thong dong, tự tại, giải thoát, giác ngộ. Hoàn toàn làm chủ được mọi điều, không còn khổ đau, không còn vấn đề, không còn lo âu, không bị đắm luyến...Một cuộc đời không còn trói buộc, vậy mới giúp ích được cho đời. Chỉ khi mình không bị trói kẹt thì mới giúp người cởi trói được. Cởi trói khỏi luân hồi sinh tử, cởi trói khỏi muộn phiền, lo âu, cởi trói khỏi tham sân si, cởi trói khỏi những u mê, kiến chấp...

Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu sơ về thiền định.



Thiền định là gì?

Chính là ngồi yên lặng để trở về trống không. Khi thành thục rồi thì không cần ngồi mà vẫn là không. Lúc đó đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, làm việc đều trong trạng thái không, rỗng rang. Tự là tánh không, là chính mình, không còn dính kẹt vào bất kỳ điều gì của cuộc đời. Vì là không thì có gì mà tiếp diễn xảy ra trong không. Ta đạt được nội tâm không, thông suốt mọi điều. Đạt được không thì cũng như không đạt được gì cho nên  không bám dính vào cái đạt, không bị kiêu mạn hay dính kẹt vào danh tự.

Bạn thường nghe nói đến các loại thiền, các không gian thiền...Nhưng đâu mới là cách thiền mà đức Phật đã dạy? Đó chính là trở về chính mình, trở về tánh không, là hư không, rỗng rang, trống rỗng, thanh tịnh, tự tại, giải thoát.

Có rất nhiều tên gọi về thiền nhưng đối với hư không thì " thiền chánh niệm" , " thiền từ bi", " thiền hành", " thiền tha thứ"...nó chỉ là giả danh, không có nghĩa gì với tánh không. Cho nên thiền mà cột thêm những cái danh đó vào không thì làm sao mà là không được. Thiền mà còn chú ý vào cái này, cái kia, còn làm cái này cái kia thì làm sao trở về chính mình được, làm sao trở về không.


Cho nên hiểu được cái không đích thực đó, thì khi hướng dẫn mọi người hành thiền sẽ thấy ngay cái ý giúp họ về không trong mọi phương pháp. Còn chưa thấy về không được, là còn bị kẹt ngôn, kẹt tướng.

Làm sao có thể dùng cái trống đánh đùng đùng rồi bảo đó là cách để yên lặng. Làm sao có thể khuấy nước cho gợn sóng rồi nói đó là cách làm nước tĩnh lặng. Làm sao có thể cột thêm nhiều ý nghĩ, hành động vào không rồi nói đó là thiền ( thiền là trở về không, mà cột thêm thì sao là không được).

Thế cho nên, " Không" không cần một nơi yên tĩnh tuyệt đối, không cần ai phải dạy, không cần điều kiện gì. Không vốn chẳng cần gì để là không. Thế cho nên, thiền cũng vậy, không cần điều kiện gì để thiền.

Khi là không thì thấy gì cũng là thấy không, đạt được gì cũng là đạt không. Thế cho nên trong lúc thiền, thấy sự gì cũng như thấy không, cảm nhận gì cũng như không cảm nhận.

Với cuộc sống thì, nhìn đời bằng tâm không. Không chuyện gì là thật có, không vấn đề gì thật là vấn đề, không đau khổ gì thật là đau khổ, không niềm vui gì thật là niềm vui. Mọi danh xưng chỉ là giả danh với Không.

Khi trở về được như vậy thì gọi là giải thoát khỏi mọi vấn đề, không còn dính kẹt vào danh tự và hình tướng.


Sự giáo dục vĩ đại nhất chính là thiền - sự giáo dục con cái tốt nhất chính là giúp nó trở về không (ngay tại cuộc sống, ko cần phải đi tu). Sự làm Phước lớn nhất chính là thiền - trí tuệ vĩ đại chân thật nhất chính là không - không có gì là trí tuệ - tu hành thành tựu nhất chính là không - không có ai tu, không có được gì, không có Phước gì, mà chỉ có không.

Bình an, hỷ lạc, tự tại, thong dong, hạnh phúc, viên mãn... cũng từ không sanh ra mà có tên gọi tạm này. Sống mà biết cách trở về không thì chính là về được mình, trở về không - đó là giác ngộ, chưa về không - đó là còn mê lầm, dính kẹt.


Đi chùa cúng dường thì nên nghĩ là không đi làm không cúng không. Đi cầu xin Phật thì nên nghĩ là không đi xin không. Làm chuyện giúp người thì nên nghĩ là không đang giúp không, không ai làm và cũng không ai nhận. Nghĩ được như vậy, thấy được như vậy thì mới là đúng với điều Phật dạy.

Làm gì thì làm, tu gì thì tu miễn trở về được không thì mới là đúng với Phật dạy.

 

Giấy dán tường Sinh Thái - sàn gỗ Sinh Thái - Bất động sản Sinh Thái - Cửa hàng Sinh Thái




 
Bài viết liên quan